Sau 30 tuổi mới học vẽ có muộn không

Rất nhiều người đặt ra câu hỏi kiểu học X ở tuổi Y có muộn không. Bài này sẽ là những câu chuyện “muộn” của tôi. Và cả câu trả lời của tôi.

Phann

8/20/2026

Tôi chưa bao giờ thấy mình SỚM trong bất cứ kỹ năng gì.

Hầu như khi học bất kỳ thứ gì mới, tôi đều cảm thấy mình là con trâu chậm.

Những sự muộn màng của tôi

Muộn tập 1

Hồi học lớp 10, tôi nổi hứng muốn học võ judo. Không nhớ vì sao tôi lại nổi hứng bất chợt với võ nữa.

Tôi rủ đứa bạn cùng lớp đăng ký đi học võ. Nhưng tôi đi học được đúng 2 buổi.

Ở lớp học võ có đủ người học thuộc mọi lứa tuổi. Mà hầu hết là bọn con nít cấp 1, cấp 2. Tôi với bạn tôi thành nhóm người già.

Đã già lại còn tệ. Động tác đơn giản cũng không làm nổi. Bị tụi con nít cười vào mặt. Thấy nhục quá nên tôi từ bỏ mơ ước trở thành cao thủ judo. Bỏ luôn mấy chục ngàn học phí.

Muộn tập 2

Lên lớp 11, tôi lại có mơ ước theo học ngành kiến trúc. Tôi có mơ ước này do đơn giản là muốn đi học ở trường đại học gần nhà. Trường đó có ngành kiến trúc.

Tại sao tôi lại thích ngành kiến trúc? Đầu óc tôi đơn giản, tôi thích vẽ linh tinh từ bé. Nên nghĩ rằng sẽ hợp với ngành kiến trúc. Hồi đó thì kiến trúc sư có vẻ cũng giàu.

Tôi rủ đứa bạn thân ở gần nhà đi học vẽ để thi kiến trúc. Bọn tôi đóng học phí 4 buổi cho 1 tháng.

Nhưng học hết 3 buổi thì tôi cũng bỏ. Chuyển luôn định hướng thi ngành kiến trúc sang một ngành nào đó khác chỉ cần thi Toán Lý Hóa.

Ở lớp luyện vẽ, tôi thấy ai cũng vẽ đẹp. Có cả những em bé hơn tôi đã theo học vài ba năm rồi. Tôi đã bắt đầu học quá muộn. Nên bỏ.

Muộn tập 3

Năm nhất đại học, lần đầu tiên tôi đi học thêm tiếng Anh ở trung tâm có thầy người nước ngoài.

Vào lớp tôi bị choáng luôn. Phần lớn những gì thầy nói, tôi chẳng nghe thủng.

Trong khi đó, nhiều em học cấp 3 lại nghe nói nhoay nhoáy. Tôi lại cảm thấy mình già cỗi trong lĩnh vực tiếng Anh.

Nhưng may trong lớp cũng nhiều anh chị lớn hơn tôi. Mà học phí cũng đắt. Nên tôi cố học hết khóa. Rồi không học thêm khóa nào nữa.

Muộn tập 4

Năm tư đại học, tôi nổi hứng muốn có thêm một ngoại ngữ hai, ngoài tiếng Anh.

Thế là tôi đăng ký học thêm tiếng Hàn.

Một lần nữa, tôi lại thấy mình bắt đầu chậm hơn mọi người. Hầu như bạn học nào trong lớp, lớn có nhỏ có, đều từng học qua chút ít về tiếng Hàn.

Cảm giác như tôi là đứa óc bã đậu nhất lớp.

Nên tôi cố học được hết khóa sơ cấp 1 thì bỏ ngang.

Không chỉ tiếng Hàn, sau này tôi cũng học thêm một hai ngoại ngữ khác. Lần nào tôi cũng bỏ cuộc sau khóa sơ cấp 1. Lý do đều là thấy khó quá. Thấy mình dốt hơn mọi người trong lớp. Thấy mình quá già để học.

Bài học tôi rút ra

Tôi còn bỏ cuộc ở en nờ lĩnh vực khác nữa. Nhưng thôi, kể ra hết thì tôi thấy nhục, bạn thấy chán.

Nói chung ở tuổi nào tôi cũng thấy mình muộn hơn người khác được. Từ tuổi 15, 16, 18, 22 đến 30.

Sau này đến tuổi u35, tôi muốn theo đuổi sự nghiệp vẽ vời sáng tạo. Tôi cũng thường xuyên hỏi liệu đã quá muộn để bắt đầu hay chưa.

Nhìn lại quá khứ, nhiều lần tôi thử học rồi bỏ cuộc, rồi thử lần nữa xong lại bỏ, rồi lại thử thêm nhiều lần nữa mới theo được. Tôi nhận ra, muốn học gì thì cứ học thôi.

Bây giờ u40 thì đã sao. Nếu không bắt đầu học thứ mình muốn và theo đến cùng. Thì đến u50, u60, u70 lại thấy tiếc vì đã không sống hết mình.

Để tránh bị so sánh với người khác và thấy mình quá già để theo, tôi tập tự học.

May mà thời bây giờ có quá nhiều nguồn tự học. Từ sách, video, blog đến AI. Kỹ năng tự học sẽ giúp tôi bớt đặt câu hỏi có muộn hay chưa.

Vì muộn so với ai?

Tôi tập so sánh với chính mình. Bây giờ 40 tuổi mới học một kỹ năng mới, thì vẫn là sớm hơn so với việc bắt đầu ở tuổi 60 hay 70.

Tôi bắt đầu học vẽ nghiêm túc khi đã ngoài 30

Tôi nghỉ việc và loay hoay gần 1 năm mới tìm được đam mê của đời mình. Khi đó, tôi đã 33 tuổi.

Tôi quyết định dồn tâm sức, thời gian, tiền bạc để theo đuổi sự nghiệp vẽ digital (kỹ thuật số).

Dĩ nhiên, lúc ban đầu mới tập vẽ những nét đầu tiên, tôi cũng thấy tiếc vì mình đã không tập vẽ sớm hơn.

Tuy nhiên, sau khi thay đổi được tư duy, không so sánh với đời nữa. Tôi đã có được kỹ năng vẽ digital, với phong cách mình tương đối hài lòng, sau hơn hai năm tự học.

Trong hơn hai năm đó thì tôi thấy lâu lắm. Cảm giác thất vọng về bản thân thường xuyên xuất hiện.

Nhưng khi nhìn xa ra bao quát cả cuộc đời mình, tôi thấy vui vì mình đã bắt đầu học vẽ ở tuổi 33, đến tuổi 35 là đã tìm ra được phong cách riêng. Và kỹ năng này sẽ đi cùng tôi trong ít nhất 35 năm nữa, giả sử tôi sống đến 70 tuổi.

Nếu như tôi tốn thời gian băn khoăn về muộn hay không muộn để học vẽ, tôi sẽ chẳng bắt đầu cầm bút lên để thật sự nguệch ngoạc bất cứ thứ gì. Càng không thể có kỹ năng vẽ digital, hay luyện được phong cách mình thích.

Nếu hai năm đó tôi sợ muộn mà không thật sự tự học vẽ. Thì có khi đến 50 tuổi hay 70 tuổi tôi vẫn tiếp tục hoang mang với câu hỏi: liệu mình đã quá già để học vẽ?

Cho dù bạn đã bao nhiêu tuổi, muốn học bất kỳ kỹ năng gì, đừng quan tâm đến việc sớm hay muộn. Ngày hôm nay bạn bắt đầu thì vẫn sớm chán so với việc bắt đầu sau 20 năm nữa.

-----------

Nếu bạn mới tự học vẽ và/hoặc chuẩn bị khởi nghiệp, Tâm Sự Artist Life tặng bạn tài liệu bổ trợ miễn phí để giúp bạn tiết kiệm nhiều năm loay hoay. Hãy truy cập mục eBook và tải về nhé.