3 nguyên nhân khiến nhiều người không thể theo đuổi đam mê nghệ thuật
Bạn đam mê hội họa (hay điêu khắc, thêu thùa, âm nhạc hay bất kỳ lĩnh vực nghệ thuật nào khác) nhưng đang phân vân có nên theo đuổi hay không? Chia sẻ trong bài này có thể cho bạn gợi ý nào đó.
Phann
9/10/2026


Tôi chứng kiến nhiều người có đam mê nghệ thuật. Nhưng lại không thể theo đuổi đam mê của mình.
Chính tôi cũng từng rơi vào tình trạng đó.
Dưới đây là 3 nguyên nhân chủ yếu khiến chúng ta chùn bước trước quyết định có nên dấn thân vào lĩnh vực nghệ thuật hay không.
Nguyên nhân 1 - Không tin vào chính mình
Nhiều người có sở thích vẽ, ca hát hoặc làm đồ handmade trong thời gian rảnh. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Họ cho rằng mình không đủ tài năng. Mình không thể cạnh tranh được với những nghệ sĩ tài năng khác. Mình không thể kiếm sống được với đam mê nghệ thuật.
Nên họ chỉ giữ cho đam mê nghệ thuật là một sở thích cá nhân. Lúc nào rảnh thì làm. Bận thì thôi.
Và càng lớn thì trách nhiệm gia đình, công việc, xã hội càng nhiều. Sở thích sáng tạo nghệ thuật chết dần. Thậm chí chết luôn.
Hệ quả:
Thế giới mất đi một nghệ sĩ tài năng. Nếu những người đó nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật của mình đúng cách, biết đâu họ sẽ trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Và cống hiến giá trị cho đời, cho người, và cho mình.
Với cá nhân người đó, họ sẽ không bao giờ sống hết tiềm năng của mình được. Chưa kể, đam mê không được theo đuổi sẽ tạo ra khoảng trống trong tâm hồn.
Ví dụ thực tế:
Tôi thích vẽ từ hồi 4 tuổi. Ngày bé tôi có thể ngồi vẽ đến 4-5 tiếng/ngày. Cứ có thời gian rảnh là tôi lại vẽ.
Nhưng lên đại học thì tôi không duy trì sở thích này nữa. Tôi học một ngành chẳng liên quan gì đến nghệ thuật hay sáng tạo.
Ra trường đi làm rồi, tôi thường xuyên thấy cuộc sống của mình thiếu thiếu. Cuộc sống chỉ đi làm, đi học thêm, rồi về nhà. Nhàm chán khủng khiếp.
Tôi còn ghen tị với một đồng nghiệp có sở thích cosplay. Nhìn đồng nghiệp đó vui vẻ may quần áo cosplay, tung tăng đi chụp ảnh cosplay vào cuối tuần, tôi lại càng thấy đời mình vô vị.
Nguyên nhân 2 - Sự phản đối của những người xung quanh


Lĩnh vực nghệ thuật khá đặc thù. Vì cần yếu tố phong cách cá nhân riêng biệt.
Học xong chương trình đào tạo truyền thống cũng không đảm bảo cho sự thành công của một nghệ sĩ. Nên rất dễ để các bậc phụ huynh cấm cản con mình theo đuổi con đường nghệ thuật.
Vậy là một tài năng nghệ thuật mới nhú bị vùi dập luôn từ giai đoạn mầm.
Nhiều người phải vứt đam mê nghệ thuật của mình vào một xó. Rồi theo học một ngành nghề “đúng đắn” theo định hướng của bố mẹ.
Lý do là bố mẹ không muốn con bị nghèo sau này. Hoặc là bố mẹ có sẵn công việc ở ngành A, ngành B, ngành C nào đó để đợi con học xong là múc.
Hệ quả:
Người con ngoan ngoãn theo học một ngành mình chẳng thích thú gì, chỉ để làm bố mẹ vui lòng.
Nhưng rồi vì chẳng thích, nên kết quả học tập thường bết bát. Động lực học cũng chẳng có. Rồi có trường hợp sinh ra chán nản, mất tự tin, thấy vô định với tương lai.
Việc học 4-5 năm đại học với một ngành nghề mà mình không có cảm xúc, thật sự rất tệ. Học mà luôn cảm thấy mông lung, chẳng biết mình sẽ làm được gì sau khi tốt nghiệp (tôi cũng từng vậy).
Nhiều khi việc đầu tư thời gian, tiền bạc và công sức vào một ngành học “sai” như vậy rất là lãng phí.
Ví dụ thực tế:
Tôi có người bạn vô cùng thích hát. Chương trình văn nghệ nào của lớp hay của khoa, bạn cũng đều là giọng ca được yêu thích.
Nhưng mẹ bạn thì vô cùng phản đối lĩnh vực hát hò. Nên bạn này thi đại học ngành kế toán theo định hướng của mẹ.
Sau đó vào đại học rồi, người bạn này không chú tâm vào học hành được.
Thậm chí có những giai đoạn, vì đam mê hát quá, bạn còn giấu gia đình và cúp học. Để đi học hát với gia sư, hoặc đi hát ở sự kiện nhỏ.
Kết quả là thay vì tốt nghiệp đại học sau 4 năm, bạn mất 6 năm để ra được trường. Cũng vì chỉ học qua loa để đủ điểm qua môn, nên chuyên môn kế toán của bạn gần như là con số không.
Buồn hơn nữa là vì không dành thời gian đủ cho việc tập hát, nên bạn này không còn mong muốn làm ca sĩ nữa. Bạn chỉ còn hát karaoke ở nhà vào lúc rảnh.
Nguyên nhân 3 - Áp lực cơm áo gạo tiền


Dễ thấy nhất là ở những người đi làm.
Áp lực cơm áo gạo tiền không thể đánh giá thấp được. Nhất là khi bạn đã có gia đình.
Theo đuổi đam mê nghệ thuật một cách nghiêm túc khi còn là sinh viên đã khó. Bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực nghệ thuật khi đã đi làm rồi, còn khó x100.
Nên những trường hợp một người đi làm nhiều năm, mà dám bỏ việc, để theo đuổi đam mê nghệ thuật, cực kỳ hiếm.
Hệ quả:
Những người này khó mà cảm thấy viên mãn với cuộc sống của mình được.
Làm công việc trái với đam mê thì có thể cho bạn tiền bạc, danh tiếng, nhưng khó mà cho bạn sự hạnh phúc lâu bền được.
Không khó để bắt gặp những người ở tuổi trung niên, cảm thấy tiếc nuối vì đã không đủ dũng cảm theo đuổi đam mê của mình.
Ví dụ thực tế:
Trong hơn chục năm đi làm cho nhiều công ty, với nhiều vị trí khác nhau, tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc với sự nghiệp của mình.
Công việc giúp tôi nuôi được bản thân, mua được cái này cái nọ, trải nghiệm việc này việc kia. Nhưng tôi luôn cảm thấy tương lai tối thui. Cảm giác mờ mịt, chán nản khi đi làm xuất hiện mỗi ngày.
Nhảy việc sang công ty mới, thậm chí đổi sang lĩnh vực khác, cũng không làm tôi thấy hào hứng. Tôi đi làm chỉ vì tiền, tôi chăm chỉ làm việc đơn giản là vì trách nhiệm.
Rồi kết quả là sự chán nản tích tụ nhiều năm gây hại cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Tôi vừa yếu, vừa thấy tiêu cực về chính mình. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ những năm đó.
Cuối cùng, tôi vẫn phải nghỉ việc.
Sau đó, tôi lựa chọn sống hết mình cho đam mê. Dù sao cũng chỉ sống có một lần.
Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn đưa ra được lựa chọn phù hợp cho mình. Hoặc nếu bạn có người thân rơi vào những trường hợp trên, bạn cũng có thể thông cảm và chia sẻ với họ.
Bạn có thể quan tâm: Không học trường mỹ thuật có kiếm tiền từ hội họa được không
Nếu bạn mới tự học vẽ và/hoặc chuẩn bị khởi nghiệp, Tâm Sự Artist Life tặng bạn tài liệu bổ trợ miễn phí để giúp bạn tiết kiệm nhiều năm loay hoay. Hãy truy cập mục eBook và tải về nhé.
© 2026 Tâm Sự Artist Life
CREATED BY PHANN